"Khi tôi tốt nghiệp cấp 3, bố tôi nói ông có một món quà dành cho tôi. Tôi đã nghĩ đó hẳn phải là một thứ gì đó có giá trị lớn, để thưởng cho những cố gắng trong học tập suốt mấy năm qua của mình. Nhưng sau buổi lễ, khi chúng tôi về đến nhà, bố tôi chỉ đưa cho tôi một cái gói nhỏ nhỏ và nói hãy mở ra xem.
Thì ra đấy là cuốn truyện yêu thích hồi nhỏ của tôi. Tôi đã cười và nói cảm ơn bố, tôi rất thích cuốn truyện này. Dù sao thì đã nhiều năm nay tôi không thể tìm mua lại được nó. Mặc dù không như những gì tôi nghĩ về món quà nhưng tôi cũng thấy hài lòng.
Brenna Martin và món quà "đội lốt" quyển truyện yêu thích khi còn thơ bé của cô.
Dường như bố nhận ra tôi không hào hứng lắm với món quà nên ông đã mở lời: "Con thử mở nó ra xem." Và thật bất ngờ, ngay trên trang đầu tiên là lá thứ từ cô giáo dạy mẫu giáo của tôi. Tôi bắt đầu khóc và cảm thấy mông lung.
Bố tôi nói: "Suốt 13 năm qua, kể từ khi con bắt đầu học mẫu giáo, bố đã nhờ các thầy cô viết đôi dòng về con trong cuốn sách này." Bố tôi đã giữ bí mật về cuốn sách đặc biệt và ý nghĩa này trong suốt từng ấy thời gian, khi tôi vẫn còn là một cô bé cho đến tận ngày trưởng thành hôm nay.
Brenna và bố Bryan trong ngày lễ tốt nghiệp cùng những trang sách chứa đầy lời khen của các thầy cô suốt từ thời Brenna còn thơ bé đến khi trưởng thành.
Tôi vỡ oà trong nước mắt. Tôi ngồi xuống và đọc không bỏ sót một chữ nào. Những lời động viên ngọt ngào từ các cô giáo, mọi người đều nhớ tôi hay được mẹ thắt bím tóc và luôn cười khúc khích khi đến trường. Các thầy giáo ở trường trung học thì khen tôi có tư duy tốt. Tất cả các thầy cô đều nói tôi hài hước, tốt bụng...
Món quà này của bố là vô giá với tôi. Không thể diễn tả được tôi yêu bố nhiều đến thế nào. Cứ nghĩ đến cảnh bố đến gặp từng thầy cô, và nói họ viết vài lời động viên cho tôi, là tôi lại cảm động đến khóc. Tình yêu của bố dành cho tôi quá bao la, rộng lớn. Tôi biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình yêu vĩ đại ấy."
No comments:
Post a Comment