Có đôi khi bạn sẽ có cảm giác này: rõ ràng là trời đang rất đẹp bỗng dưng lại mưa rất lớn rất lớn, mọi người thì tìm được nơi trú ẩn. Chỉ mỗi mình bạn là không có gì cả. Bạn đứng nơi góc đường lớn, người người qua lại, ai cũng hối hả để về tổ ấm của họ, ai cũng lo cho bản thân của họ, chỉ mỗi bạn là đứng trơ trọi ở đó, nhìn mọi người vùn vụt bước qua. Bạn không khóc. Nước trên mặt bạn đều là nước mưa cả, không phải nước mắt, không phải. Cảm giác lúc đó liệu có thể chỉ gói gọn trong vài từ lạc lõng, cô đơn, mất mát, lạnh lẽo, vô định, hụt hẫng… không?
Lúc này, tôi thật sự mệt mỏi.
Mỗi lần khi tôi cảm giác ổn rồi, hạnh phúc đến rồi thì chắc chắc sẽ có cái gì đó vỡ vụn. Khiến tôi nhận ra rằng, tất cả những thứ tôi nghĩ đó là niềm vui chỉ là vỏ bọc che dấu đi sự đổ nát từ bên trong. Tôi chán chường với việc mình cứ tin tưởng rồi lại thất vọng. Dù cứ dặn lòng mình chẳng nên tin điều gì hay bất cứ ai nữa. Nhưng từ sâu trong lòng mình lại cứ lén lút hy vọng. Rồi lại cảm thấy khổ sở, hụt hẫng.
Thật ra, tôi cũng không vô tình hay mạnh mẽ như mình từng nghĩ. Chỉ là lần này, may mắn rằng tôi không bật khóc.
Giá như lúc ban đầu chúng ta biết sẽ đi đến ngày hôm nay, thì có lẽ sẽ chẳng bắt đầu. Cố gắng nhiều đến thế, nhưng sau rồi vẫn là không đủ. Yêu, nhưng không phải là phù hợp để đi đến cuối con đường. Chúng ta ai từ bỏ ai, ai buông tay ai, rồi cũng đều trở về là người xa lạ.
Sau này, bôn ba trên đường đời, trưởng thành rồi chợt nhận ra, thế giới này, cô độc vẫn chỉ là cô độc, vĩnh viễn không có tri âm tri kỷ. Thứ mà chúng ta mong ước, mãi mãi chỉ là hơi ấm tự tạo mà thôi.
Chúng ta đều giống nhau, sau khi mệt bã người vẫn cố duy trì sự nhiệt huyết. Đối mặt với những lựa chọn luôn khát khao sự sáng suốt. Khi vấp ngã vẫn tiếp tục tiến về phía trước, dù cô đơn lạc lõng vẫn luôn cố là chính mình.
Chúng ta đều giống nhau, trẻ trung nhưng do dự…
Đừng nhắc tên hay quan tâm đến một người không còn thuộc về bạn và cũng không còn liên quan tới cuộc đời bạn nữa, như vậy sẽ hạnh phúc hơn!
No comments:
Post a Comment