Loving Vincent từ hai đạo diễn Dorota Kobiela và Hugh Welchman nằm trong dòng chảy của sự mến mộ dành cho Van Gogh, là một thước phim dựng nên từ 65000 khung hình do 125 hoạ sĩ từ khắp nơi trên thế giới thực hiện với cùng kỹ thuật mà danh hoạ đã sử dụng hai thế kỷ trước. Loving Vincent chứa đựng hai mệnh đề "nếu" mà người đời vẫn trăn trở.
Nếu như những bức tranh của Van Gogh - với từng ấy bảng màu rực rỡ và hoang dại kia có thể lay động? Và nếu viên đạn đã cướp đi mạng sống của người nghệ sĩ được bắn ra từ một bàn tay khác?
Nhân vật chính của phim, chàng trai trẻ Armand Roulin (Douglas Booth) miễn cưỡng nhận được nhiệm vụ từ người cha làm bưu tá, nhắn phải trao tận tay lá thư của Vincent Van Gogh cho em trai thương mến Theo. Khi biết được Theo đã mất không lâu sau cái chết của Vincent, Armand đi tới Paris để tìm tới người bán sơn Pere Tanguy (John Sessions). Từ đây, anh bị cuốn vào hành trình đi tìm câu trả lời cho cái chết của người họa sĩ.
Cuộc thưởng ngoạn bằng thị giác
Ở Loving Vincent, những nhân vật vốn lặng yên sau lớp sơn dầu của Vian Gogh: người nông dân trên cánh đồng nho đỏ, ông bác sĩ, những người trong quán rượu, cô gái chơi đàn dương cầm... được thổi vào một cuộc đời mới, khoác lên tấm áo mới trên những phông nền đặc biệt và được lồng tiếng bằng những người bằng xương bằng thịt.
Sức hấp dẫn của bộ phim nằm ở cách kể chuyện bằng chính hơn 120 bức tranh của tác giả, như những hòn đá tảng neo giữ mạch phim để người xem lần theo đó mà tìm về cuộc đời của họa sĩ. Ngay cả với khán giả không có chuyên môn về mỹ thuật, những tác phẩm của Van Gogh vẫn để lại ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhờ những nét cọ dữ dội và tông màu đối chọi.
Còn nếu như bạn là một người yêu hoạt họa và mong ước nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh của bức "Đêm đầy sao" bản copy treo tường trên phòng khách nhà mình, Loving Vincent giống như một cây đũa phép nhân điều ước đó lên cả ngàn lần. Câu hỏi "nếu" đầu tiên tác phẩm đã xuất sắc trả lời bằng việc tạo nên cả một bữa tiệc bằng mắt trên màn hình. Thiên nhiên rực rỡ trong sắc vàng của cánh đồng lúa mì, màu thiên thanh của tấm váy cô chủ quán trọ Adeline, cánh đồng nho đỏ rực hay đàn quạ đen khô khốc trên nền trời xanh vần vũ.
Chân dung của Van Gogh trong phim không có gì nhiều ngoài những gì chúng ta đã biết, hoặc nghĩ là mình biết, thông qua lời kể của lớp người từng tiếp xúc với danh họa. Thế nhưng việc sử dụng các bức tranh của Van Gogh để làm phương thức kể chuyện đã nâng đỡ cho ấn tượng của khán giả, khiến ta quên mất mình đang xem một bộ phim mà tưởng như lạc vào buổi triển lãm, một bảo tàng nghệ thuật nho nhỏ với một hướng dẫn viên lặng lẽ.
Sự bùng nổ trong bảng màu trên tranh của Van Gogh không phải là một điều ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một tâm hồn bị đè nén, ruồng rẫy luôn khao khát tìm về nghệ thuật. Van Gogh đã dành ra cả thập kỷ cuối trong 37 năm ngắn ngủi cuộc đời mình để tạo nên 800 tác phẩm truyền tải cảm xúc và tâm tư của người nghệ sĩ. Chúng là cầu nối đưa tới nghệ thuật hiện đại và tiếp tục kể cho chúng ta câu chuyện về "ngài Vincent" thương mến sau hơn 100 năm.
Sa đà vào lối kể chuyện trinh thám
Điều đáng tiếc của Loving Vincent đó là rơi vào cách kể chuyện trinh thám, quá tập trung vào việc đi tìm lời giải đáp cho cái chết của người họa sĩ bằng hàng loạt cuộc phỏng vấn với một lái thuyền (Aidan Turner), một nông dân, cô con gái chủ quán trọ (Eleanor Tomlinson), bà quản gia mộ đạo của nhà Gachet (Helen McCrory), và cô tiểu thư con gái ông bác sĩ (Saoirse Ronan), người mà "nghe đồn" từng ngồi thuyền với Van Gogh…
Qua những câu hỏi, chân dung của Van Gogh hiện lên với nhiều nhân dạng, khi là một người đàn ông tử tế, lúc là một gã lập dị, một họa sĩ đáng thương. Nam diễn viên người Ba Lan Robert Gulaczyk với ngoại hình tương tự Van Gogh đã xuất sắc truyền tải được cái dữ dội trong ánh mắt, sự lịch thiệp trong cử chỉ của một tâm hồn thường trực mâu thuẫn.
Thế nhưng đôi khi các cuộc thoại giữa Armand và các "nhân chứng" rơi vào tầm thường và lúc đó, ngay cả một khung hình mang dấu ấn của Van Gogh cũng trở nên bớt màu nhiệm hơn.
Với Loving Vincent, người ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và những giằng xé của người nghệ sĩ trên con đường đời. Thế nhưng trượt đi trong một kịch bản hồi hộp có hơi hướng bí ẩn, bộ phim không đủ để khắc họa nên cái đau đớn và cô đơn tột cùng, sự bất an thường trực, khao khát giao tiếp với thế giới bằng nghệ thuật và cả sự thay đổi tâm trạng thất thường vốn là chiều sâu nội tâm của một người như Vincent. Một số người khác sẽ cảm thấy tiếc nuối khi bộ phim không khai thác ảnh hưởng của tôn giáo lên các tác phẩm của họa sĩ - một chủ đề thường được đem ra phân tích trong các buổi bình luận tranh Van Gogh.
Đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên được thực hiện hoàn toàn trên chất liệu sơn dầu, đối chiếu với công sức và thời gian bỏ ra thì có lẽ cũng sẽ là bộ phim cuối cùng, Loving Vincent xứng đáng nhận được sự trân trọng từ bất cứ người yêu nghệ thuật nào. Chân dung của một người, mà số phận, tài năng và cuộc đời vận vào nhau đến trớ trêu như Van Gogh đã ít nhiều được làm sống lại nhờ Kobiela và Welchman. Một lần hiếm hoi, người ta thấy những cành diên vĩ lay động.
No comments:
Post a Comment