Tạm gác lại chuyện người cũ người mới đấu khẩu nhau, giơg người ta lại đang xôn xao chuyện một anh ca sĩ nọ lên mặt báo kể vể những mối tình đã qua của mình. Và có vẻ như ai đó cũng bị sốc trước thông tin anh ấy đã từng yêu 14 người trong quá khứ, mỗi mối tình không kéo dài quá 3 tháng!
Tôi thấy phần đông miệt mài lên án anh ca sĩ, chắc có lẽ vì anh là gay, đã thế lại còn yêu nhiều. Mà yêu nhiều xong chưa đủ, anh lại còn đi công khai cho cả thiên hạ biết con số người tình đã từng của mình. Không biết có phải là do tôi nhạy cảm quá chăng? Nhưng tôi thấy người ta đang có vẻ kỳ thị giới tính của anh ấy một cách thậm tệ. Chẳng lẽ cứ là gay thì không được phép yêu nhiều người?
Nếu như cảm giác anh ca sĩ bị kỳ thị giới tính là một sự nhạy cảm của cá nhân tôi, thì tôi lại đặt ra một câu hỏi khác cho sự chế giễu của người đời, rằng yêu nhiều người cũng là một cái tội lớn hay sao?
Nếu bạn đã và đang yêu, thậm chí bạn còn chưa từng yêu và tôn thờ tình yêu như một thứ phép Thánh, thì bạn sẽ hiểu rằng chẳng một ai mong muốn đi qua quá nhiều cuộc tình đổ vỡ. Bởi sau mỗi lần nứt vỡ, tan tác, chia ly, bạn sẽ oằn mình đau khổ.
Trái tim chúng ta kỳ thực rất nhỏ bé, cũng lại rất mong manh, cho nên không thể chịu nổi quá nhiều vết xước, mà lần này chưa lành lại thêm một lần dày lên những vết thương cũ còn đang hằn. Vậy cho nên, nói là muốn yêu nhiều người e rằng hơi tàn nhẫn. Chẳng một ai muốn yêu nhiều người, có chăng là số phận họ buộc phải gặp gỡ nhiều người, hợp để rồi tan, nên họ có nhiều người yêu hơn là con số mà chúng ta thường có.
Tôi xin mạn phép điểm lại những mối quan hệ xung quanh cuộc sống rất thường của mình, ở đó, tôi thấy có những người yêu một vài lần (vài lần là x rất nhỏ), cũng có người yêu duy nhất một lần, sau khi chia tay thì chưa dám mở lòng yêu thêm. Và còn lại, phần đông, đều trải qua kha khá những cuộc tình. Có chăng là người ta có kể, có nói ra với bạn hay không mà thôi.
Nhưng tôi cũng biết việc đếm số lượng những cuộc tình trong quá vãng là một việc làm vô ích. Bởi vì số lượng những cuộc tình dày lên cũng không thể quyết định xem bạn có hạnh phúc với cuộc tình sau hay là không. Điều quan trọng nhất mà có lẽ chúng ta vô tình (hoặc cố ý) lãng quên đi chính là thái độ khi chúng ta yêu một ai đó, sự chân thành, lòng nhiệt huyết, niềm say mê.
Tình yêu không có lỗi, đây là một câu nói quen thuộc, người ta vẫn hay nói với nhau điều này trước bất cứ vấn đề nào mà cần đặt tình yêu lên soi xét. Tình yêu đúng là vốn dĩ chẳng có lỗi lầm gì, nếu có lỗi lầm hay sai trái ở đâu đó, hẳn là từ chính bản thân những người trong cuộc, là do bạn, do tôi, do ai đó ngoài kia chưa thực sự thấy cần nhau, không thể hòa hợp, không thể tiếp tục yêu, không thể đi chung đường dài.
Vậy thì, chuyện yêu một người hay nhiều người có vẻ như cũng không đáng để bận tâm như người ta vẫn nghĩ. Mà điều quan trọng là bạn có từng hạnh phúc không, và bạn có còn muốn tiếp tục được hạnh phúc không?
Đối với những người vẫn đang cần mẫn đi tìm kiếm một nửa đích thực cho cuộc đời mình, thì nghiễm nhiên câu trả lời của họ là "có" chứ. Và họ vẫn tiếp tục chân thành, vẫn tiếp tục si mê, vẫn tiếp tục thắp lên những niềm hy vọng. Chỉ không ai trong chúng ta biết được rằng họ có tìm được đúng người vào đúng thời điểm hay không, hay là lại sai lầm.
Yêu sai, yêu lại, lại yêu sai. Cái điệp khúc cũ rích này trớ trêu sao lại cứ đeo bám kha khá người. Và biết đâu đấy, nó cũng không đưa anh chàng ca sĩ kia vào diện ngoại lệ? Thế nên anh ấy tìm thấy một người mà hôm nay ngỡ như chân ái, chưa đầy 3 tháng sau chợt nhận ra sai người, âu cũng là lẽ thường tình.
Việc chúng ta coi số đếm cuộc tình của anh ấy để mà lên án, để mà chế giễu, để mà đùa cợt, có chăng là chúng ta không nghĩ đến chuyện của mình. Ừ thì, ai mà biết trước được ngày mai, không một ai dám chắc bạn sẽ còn trong tay với người yêu hiện tại, hay rồi cũng sẽ rẽ bước khỏi cuộc đời nhau vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đó, và tiếp tục say đắm bên người sau?
Chuyện yêu ai đó, yêu nhiều người hay như thế nào đó, tôi nghĩ không nên lấy làm thước đo nhân cách của một người. Tình yêu vốn dĩ là câu chuyện rất riêng – chỉ dành cho hai người – vậy thì người ngoài chúng ta chẳng có tư cách gì phán xét. Miễn sao họ đã từng yêu, từng yên ổn, sau khi hết yêu cũng không động chạm gì đến cuộc đời nhau. Và miễn sao họ đã từng dốc hết lòng, cạn kiệt say mê cho những quãng thanh xuân ngắn ngủi được đan tay vào nhau, thì đó cũng đã là một điều rất đẹp nằm ở lại rồi.
So với việc yêu nhiều người và mỗi người mỗi thời điểm khác nhau, thì cũng chỉ giống như một lữ khách phải đi nhiều chuyến xe mới đến được đích cuối cuộc hành trình. Nó khác hoàn toàn, khác xa so với việc yêu nhiều người cùng-một-lúc. Và đương nhiên, chẳng có gì đáng để lên án hay chê trách, cũng chẳng có gì đáng để mỉa mai.
Duyên phận là một thứ bạn không thể tự mình định đoạt – dù rất muốn. Chuyện gặp ai đó hôm nay và say nắng ai đó vào ngày mai, hoàn toàn không có trước trong lịch trình cuộc đời bạn. Có chăng, bạn chỉ có thể đặt lịch cho sự nghiêm túc và chân thành của bản thân mình trước mỗi người bạn sẽ yêu. Và ngoài kia, cũng có những người như vậy đấy!
No comments:
Post a Comment