Bàn học của cháu C, nơi xảy ra sự việc cháu bị bắn trúng đầu. Ảnh: Đ.Tùy
Tai nạn thương tâm
Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của cháu T.V.C (SN 2007, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) có đông người đến hỏi thăm, động viên và chia sẻ. Mọi người càng thương cho gia cảnh cháu bao nhiêu thì càng xót xa căn bệnh nạn nhân đang phải chống chọi hiện tại bấy nhiêu.
Theo người nhà cháu bé, khoảng 13h30 ngày 8/10, cháu C cùng gia đình đi ăn cỗ người thân về nhà. Sau đó, anh T.V.P (SN 1967, bố cháu C) ra phía cổng đào măng, còn chị Đ.T.H (SN 1972, mẹ cháu C) làm việc vặt quanh nhà. Khi cháu C đang ngồi học bài, phía ngoài bờ đê đối diện với bàn học của cháu có một nhóm thanh niên, trong đó có Đàm Văn Tú (SN 1999, trú cùng khu) cầm súng nén hơi đi bắn chim.
Tú phát hiện con chim chào mào đang đỗ trên cành cây phía trước bàn học cháu C nên cầm súng ngắm bắn. Tuy nhiên, không may viên đạn trúng vào đầu cháu C khiến cháu ngã ra ghế. Ngay sau đó, cháu C được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nhưng do vết thương nặng nên được đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.
Nói giọng buồn rầu, anh T.V.B (chú ruột cháu C) cho biết: “Đến bây giờ sự việc đã xảy ra được hơn 1 tuần nhưng chưa khi nào chúng tôi nghĩ cháu C lại bị tai nạn thương tâm như vậy. Mới buổi sáng cháu và gia đình còn đi ăn cưới người thân, nhưng đến chiều cháu đã bị như vậy rồi khiến ai trong gia đình, họ tộc, hàng xóm bàng hoàng và đau xót”.
Cũng theo lời kể của anh B, sau khi sự việc xảy ra được vài phút, anh chạy sang nhà cháu C thì gặp hai thanh niên chở cháu trên xe máy đi cấp cứu, đi phía sau có bốn thanh niên (khoảng 15 tuổi) cầm khẩu súng và chiếc bơm. Khi biết nguyên nhân sự việc, anh B giằng lấy khẩu súng của nhóm thanh niên kia đưa cho anh trai và dặn thông báo cho Công an phường Thạch Khôi đến giải quyết. “Bây giờ gia đình tôi chỉ mong cháu C sớm khỏi bệnh, trở lại cuộc sống bình thường. Mọi việc còn lại nhờ cơ quan công an xử lý theo pháp luật”, anh B chia sẻ.
Nỗi đau của gia đình nạn nhân
Chúng tôi có mặt tại gia đình nạn nhân sau khi sự việc xảy ra. Trong suốt câu chuyện, bên cạnh những lo lắng về tình hình của cháu C trên giường bệnh, ai cũng buồn thương cho hoàn cảnh kém may mắn của gia đình cháu bé.
Bà ngoại cháu C kể, anh P là con thứ 8 trong gia đình có 11 người con. Sau khi rời quân ngũ, anh P trở về địa phương và xây dựng gia đình với chị H. Cưới nhau xong, hai vợ chồng làm nông nghiệp và sinh được 3 người con, trong đó cháu C là con út.
Thời điểm đó, chính quyền địa phương có chủ trương chuyển đổi nên vợ chồng anh P mạnh dạn nhận hơn 1 mẫu ruộng chiêm trũng để đào ao, lập vườn cạnh đường đê phát triển kinh tế. Ngoài việc nuôi cá, hằng ngày anh đi ngâm rọ tôm, cua để có thêm tiền phục vụ cho cuộc sống. Còn chị H làm lao động tự do và chăm nom các con ăn học.
Năm 2015, trong lần đi ngâm rọ, anh P phát hiện có bình rượu ai đó vứt đi. Thấy vậy, anh vớt đưa lên bờ. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, bình rượu bị vỡ và cứa vào tay phải của anh khiến toàn bộ đường gân cánh tay bị đứt. Sau khi đi nối ở bệnh viện tốn hơn 20 triệu đồng, anh bị di chứng nên hiện tại cánh tay của anh không được lành lặn. Thậm chí, những hôm trái gió trở trời, anh P còn không thể cầm nổi đôi đũa ăn cơm và thường xuyên đau nhức.
Nói về ca mổ của cháu C, anh P cho hay, khi con trai được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ thông báo cho gia đình về tình trạng bệnh cũng như khả năng tiên lượng sự sống, đặc biệt nếu mổ sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng cho cháu. Trước tính mạng nguy kịch của con trai, vợ chồng anh đã bàn bạc, làm cam đoan đề nghị bác sĩ mổ cho cháu và bệnh viện đồng ý. Mảnh đạn xuyên vào đầu cháu C đã làm chết một phần não nên các bác sĩ đã tiến hành cưa não và làm sạch những phần tế bào não chết để không ảnh hưởng phần khác. Vì vậy, trong não có nhiều mảnh đạn nhỏ, phía trước não đã mổ lấy ra 2 mảnh đạn, còn phía sau não thì không dám động chạm đến.
Bà Phạm Thị Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Khôi cho biết, cháu C là học sinh ngoan, có học lực khá và được thầy cô, bạn bè yêu quý. Với tai nạn không may xảy ra với cháu như vậy, nhà trường mong muốn các tổ chức, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ gia đình để cháu C có thêm nguồn kinh phí chữa bệnh.
Bà ngoại cháu C nghẹn ngào: “Không ngờ tai họa lại đổ xuống gia đình tôi thế này. Không biết cháu tôi có vượt qua được hay không, trong khi tiền lo điều trị cho cháu đang phải vay chạy khắp nơi…”.
No comments:
Post a Comment