Tuổi thơ của chúng ta thường gắn với rất nhiều kỉ niệm, là những buổi trưa hè vội vàng ăn hết bát cơm rồi trốn ra ngoài chơi cùng bạn, là đêm Trung thu rồng rắn rước đèn khắp xóm, là lần đầu tiên đi học nước mắt nước mũi tèm nhem. Và còn một điều khá đáng nhớ nữa đó chính là dường như ai trong chúng ta cũng có "duyên nợ" với cái điện thoại.
Bạn có còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên tập xe đạp không?
Nhớ nhất là lần đầu tiên tập xe đạp có bố đứng sau giữ xe giúp, ngã thì vẫn ngã, đau thì vẫn đau nhưng vẫn có thêm động lực để đứng lên tập tiếp
Tất cả chỉ vì cái xe đạp, hừ...
Có những tình bạn bắt đầu từ cái xe đạp như thế này đây
Chúng ta ai cũng từng có tuổi thơ dữ dội và giấc mơ trở thành "tay đua" chuyên nghiệp
Chó và cái xe đạp nhất định là 2 kẻ thù không đội trời chung của nhau. Chứ không thì vì sao mình cứ đi xe đạp là lại bị chó rượt cho té khói cơ chứ
Khá khen cho quyết tâm của cô gái ấy...
Trời ơi cái xe đạp thanh ngang "ác mộng" ấy. Đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao có những đứa bé nhỏ xíu, người còn không cao bằng xe mà lại đi được nó nữa
Bị ngã đã đau rồi, lại còn bị bố đánh nữa chứ. Có ai khổ hơn tôi không hả trời?
Nếu không có bố, chắc hẳn biết đi xe đạp vẫn là một khái niệm gì đó thật xa lạ với mình
Bạn có kỷ niệm nào "oanh liệt" như anh chàng này không?
Let's block ads! (Why?)
No comments:
Post a Comment