Tình yêu, khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng ở một cung bậc, sắc thái khác. Không giống như hạnh phúc mà chúng ta vẫn cảm nhận được từ tình cảm gia đình, bạn bè hay độc thân mang lại.
Hạnh phúc đó, đôi khi đơn giản tựa đầu vào vai nhau nghe một bản nhạc, nắm tay nhau dạo bước trên con phố đông hay những lúc buồn, tuyệt vọng chỉ có một khao khát thôi thúc mãnh liệt, đó là được nhìn thấy người ấy, để trút hết nỗi lòng và cảm thấy bình yên.
Có thể, đôi lúc chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi với tình yêu đó. Những lúc cãi vã, giận hờn, hay những khi ghen tuông, buông vội những câu đầy mùi hờn ghen và trách móc. Nhưng, đó lại chính là gia vị không thể thiếu của một tình yêu, để mỗi người nhận ra, trong trái tim của mình, người kia vẫn còn một vị trí rất quan trọng. Để chúng ta nhận ra rằng, dù có ra sao thì mình vẫn cảm thấy hạnh phúc với tình yêu này.
Nhưng chuyện đời, vốn không phải tình yêu nào cũng giống như nhau. Có những tình yêu đoạn đầu là hạnh phúc, nhưng tiếp tục lại rất ghập ghềnh và trắc trở. Bởi khi một người đang từng ngày cố gắng gieo mầm cho tình yêu, thì người kia lại chẳng quan tâm tưới nước và chăm sóc từng ngày, để cho nó xanh mãi. Một người trao đi sự quan tâm và yêu thương nhưng lại nhận về là sự cô đơn, trống trải. Một người cố gắng để khoảng cách tình yêu ngắn lại, nhưng một người cứ muốn đẩy nó ra xa.
Giống như ai đó đã từng nói: "Một bàn tay không thể nào vỗ được thành tiếng". Tình yêu cũng vậy, chỉ một người cố gắng thôi là không đủ. Một nửa kia giờ đây vô tình, sẽ để lại trong trái tim ta sự trống trải và những vết đau. Và đôi khi vì quá yêu, chúng ta lại không đành lòng buông bỏ tình yêu đó.
Nhưng, hãy thử ngẫm lại mà xem, tại sao chúng ta lại lựa chọn tình yêu? Đó là vì trái tim chúng ta rung động, đó là vì nó mang đến cho chúng ta hạnh phúc. Nhưng bây giờ hạnh phúc đó đã không còn tồn tại, trái tim của nửa kia cũng đã đổi thay, vậy tại sao lại cố chấp giữ tình yêu đó đến cùng?
Yêu, dù có cãi vã, giận hờn, dù có ghen tuông, trách móc thì điều cuối cùng mà chúng ta cần có được đó chính là hạnh phúc. Còn nếu nhận về những tổn thương và đau khổ thì hãy cứ dũng cảm mà buông bỏ, chứ đừng cố tiếp tục với người làm mình đau.
Bởi có vui vẻ gì đâu khi hàng ngày phải đối mặt với nhau, mà trái tim đã lạnh. Bởi có thoải mái gì đâu, khi cứ gieo trong mình những mầm xanh hy vọng mà người cứ vô tình, hững hờ với ta.
Hãy để chúng ta trở về cột mốc ban đầu và sống đúng với ý nghĩa vốn có của một tình yêu. Dù có phải hoang hoải trong những ngày cô đơn sắp tới, rồi con tim chắc chắn cũng sẽ bình yên trở lại. Còn hơn cứ giam hãm trái tim, tâm trí, tuổi xuân của mình trong một cuộc tình không có hy vọng, và chỉ nhận về những thương tổn chất chồng.
No comments:
Post a Comment