Liên quan đến vụ việc thí sinh Nguyễn Như Quỳnh (Chi Lăng, Lạng Sơn) dù đạt 30,5 điểm nhưng vẫn không đủ điều kiện đỗ vào trường Học viện An ninh Nhân dân do bố vướng án tích, mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có trả lời chính thức về vụ việc.
Theo đó, một lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, mặc dù biết Nguyễn Như Quỳnh là một học sinh xuất sắc, kết quả em đạt được trong kỳ thi qua là một niềm kiêu hãnh nhưng quy định của ngành đã đặt ra thì không thể làm khác được.
"Chúng tôi đã có văn bản đề nghị lên Bộ Công an với mong muốn trường hợp của em Quỳnh được xem xét nhưng qua quá trình rà soát kỹ lưỡng, Bộ Công an đã có văn bản trả lời địa phương rằng đây là một trường hợp đáng tiếc, không thể ưu ái hơn được.
Chúng tôi cũng đã mời thí sinh này và gia đình lên tỉnh làm việc, giải thích rõ ràng và khuyên thí sinh nên dùng tài năng của mình để cống hiến đất nước ở một ngành nghề khác phù hợp hơn nhưng mọi lựa chọn là do thí sinh quyết định" - vị lãnh đạo này nói.
Được biết, em Nguyễn Như Quỳnh dù đạt 30,5 điểm nhưng vẫn không đủ điều kiện đỗ vào trường Học viện An ninh nhân vì bố Quỳnh, ông Nguyễn Văn Thuận, trước đây từng mua một khẩu súng C.K.C. Dù trong suốt thời gian mua về, khẩu súng không được sử dụng nhưng đến năm 1994, ông bị tạm giữ điều tra và bị kết án 12 tháng tù treo.
Sau đó, ông Thuận đã được xóa án tích. Tuy nhiên, trong tờ khai lý lịch, ông Thuận vẫn là người có tiền án, tiền sự. Theo quy định, công an tỉnh sẽ không cấp phiếu điểm và dấu xác nhận cho những thí sinh dự khối ngành công an, quân đội không có đủ tiêu chuẩn chính trị.
Hai bố con em Nguyễn Như Quỳnh - (Ảnh: Kênh 14)
Chia sẻ với PV về vấn đề này, em Nguyễn Như Quỳnh cho biết: “Đến thời điểm hiện tại em cũng không rõ trường hợp của em sẽ được Bộ Công an giải quyết thế nào vì chưa thấy kết quả chính thức báo về.
Nếu đúng như thông tin một số báo trước đó đưa tin Bộ Công an đã có văn bản trả lời công an tỉnh Lạng Sơn về trường hợp của em rất đáng tiếc nhưng không thể ưu ái hơn thì em cũng không biết làm sao.
Tâm trạng hiện tại của em là buồn và hụt hẫng mặc dù trước đó nhiều lần em đã phải tự trấn an mình rằng rất có thể em sẽ không bao giờ chạm tay được tới mơ ước. Bố mẹ em cũng sẽ rất buồn.
Em thấy rất tiếc vì không được vào trường nhưng có lẽ đó cũng là quyết định “hợp lý” và những năm sau các thí sinh như em sẽ không viết tâm thư “không làm khó” Bộ Công an.
Em là một công dân và có quyền của công dân nên trước hoàn cảnh đó em đã viết tâm thư “cầu cứu” với niềm hi vọng nhỏ nhoi, giờ thì không hi vọng gì nữa rồi.
Em chưa nghĩ ra mình sẽ đi học ở đâu tiếp theo vì em chỉ mơ ước được học trong khối ngành an ninh cảnh sát hay quân sự.
Nếu học một ngành nào đó mà mình không thích thì sẽ không có được niềm đam mê và hứng thú. Làm việc mà không có đam mê và hứng thú để cống hiến.
Cũng có thể em sẽ theo dõi tiếp thông tin xem trường hợp của em có được thi tuyển vào các trường trong khối ngành quân sự không. Nếu được sang năm em sẽ dự thi vào Trường Sĩ Quan Lục Quân”.
Let's block ads! (Why?)