Tôi nhớ trong một lần đốt lửa trại thời sinh viên, chúng tôi có ngồi cạnh bên nhau và hỏi nhau xem định nghĩa thế nào là một tình yêu hoàn hảo. Có người cho rằng tình yêu nên là sự cân bằng giữa mộng mơ và thực tế, cô ấy cần một người bạn trai yêu thương cô ấy thật lòng, chân thành và lãng mạn. Bên cạnh đó, cô ấy cũng cần ở anh ấy một sự vững chắc về khả năng tài chính.
Cũng có một cô gái khác sống thiên về tình cảm, cô ấy nói tình yêu chỉ cần là khoảnh khắc hai người bên cạnh nhau, nắm tay nhau, cho nhau hơi ấm và chia sẻ cùng nhau những nhọc nhằn ở đời là quá đủ. Đến lượt tôi, tôi chỉ cười, cho rằng tình yêu hoàn hảo nhất là khi không một ai muốn rời bỏ ai mà đi.
Rõ ràng, mỗi chúng ta sẽ có một định hình riêng biệt về tình yêu. Có người cho rằng tình yêu là hơi thở, cũng có người cho rằng tình yêu là thứ nước tăng lực của tuổi trẻ. Đối với người có tâm hồn lãng mạn, họ sẽ ví von tình yêu như một ly rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn, đam mê và đầy quyến rũ.
Ngay từ khi còn bé, tôi đã thầm ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ mình. Ba mẹ tôi không phải là những người giàu có, họ chỉ là những người làm lao động rất bình thường. Nhưng ba mẹ tôi thương nhau qua năm rộng tháng dài một cách bền bỉ và chưa bao giờ mệt mỏi.
Cũng không hẳn là ba mẹ tôi không có sóng gió gì đáng kể sau mấy mươi năm chung sống cùng nhau. Thậm chí là có, có rất nhiều. Nhưng như lời mẹ tôi kể, thì ba tôi vẫn luôn là người nắm lấy tay mẹ sau những bộn bề, sau chuỗi ngày khó nhọc lẫn bình yên.
Mẹ nói, ba không có ý định buông tay mẹ, và mẹ cũng không có ý định rời bỏ ba đi. Hai người cứ thế gắn kết nhau bằng một đảm bảo không lời, vô cùng ngọt ngào, vô cùng yêu thương. Mặc dù cũng có những lúc bất đồng, những lúc ba nổi nóng còn mẹ thì tủi thân và suy nghĩ sâu xa. Nhưng mẹ tôi nói, con người ta thường hay đưa ra những quyết định không khôn ngoan vào thời điểm bực tức.
Vậy nên tốt hơn hết, là đừng quyết định gì cả khi mà đang giận nhau. Nếu muốn, cứ để xuôi xuôi nguôi nguôi rồi hãy ngồi lại nói chuyện. Tình yêu không phải là trò đùa, tình yêu của những người trưởng thành còn bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ.
Và cũng kể từ sau đó, tôi yêu ai cũng chỉ tâm niệm một điều rằng: giữa chúng tôi không cần những lời đường mật, không cần những điều hoa mỹ khiến người khác phải ghen tỵ. Mà giữa chúng tôi chỉ cần một người biết nhẫn nhịn và yêu thương người còn lại, có khả năng bao dung cho những lỗi lầm của người còn lại, một cách vị tha nhất có thể.
Để đến khi chúng tôi đã có thể chờ nhau cùng trưởng thành trong tình yêu của mình, chúng tôi sẽ biết quý trọng tình yêu đó, trân quý đến nỗi chẳng một ai trong hai đứa đủ can đảm nghĩ tới chuyện rời xa nhau.
Let's block ads! (Why?)