Một buổi chiều đầy nắng, tôi gặp Phan Mạnh Quỳnh tại một quán cà phê có phong cách khá tây. Trong hình dung của tôi, Phan Mạnh Quỳnh sẽ là một chàng ca sĩ gặp thời, có phần sốc nổi hay "láo cá" một tí. Chẳng biết vì sao lại thế, chỉ là qua hình ảnh trên mạng cùng với những lùm xùm quỵt tiền MV của anh khiến tôi nghĩ vậy. Nhưng gặp rồi, anh lại là một Quỳnh khác hẳn. Một Phan Mạnh Quỳnh chân quê, thật thà và đơn giản tới mức: "Chụp hình như tra tấn anh vậy đó em" - Anh vừa nói bằng chất giọng đậm đà xứ Nghệ, vừa lóng ngóng tạo dáng rồi xoa đầu cười e thẹn với tôi.
Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990, sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Anh đậu Đại học Công nghiệp và bắt đầu vào Tp.Hồ Chí Minh học tập, lập nghiệp từ năm 2009
Anh bắt đầu sáng tác từ bao giờ? Vì ai hay nghe nhạc của anh sẽ thấy rằng những sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh khá chắc tay, có chất riêng, thậm chí còn có nhiều bài rất độc đáo như "Vợ người ta"?
Tôi tập tành viết từ năm lớp 9. Giờ tôi cũng không xem lại bản thảo lúc đó viết, nhưng đoán chắc cũng sai nhiều đó vì chỉ mới tập tành về nhạc lý thôi. Khi đó tôi mới bắt đầu tự học nên là viết thử 1 bài xem có được không, công nhận giai đoạn đó thấy khó khăn thật.
Phan Mạnh Quỳnh tự học nhạc lý như thế nào?
Trong nhà thờ, ở trên các sơ hát rồi ở dưới hát theo chứ không có biết nốt. Nhưng mà không biết điều gì cứ tự dưng hối thúc mình tìm các cuốn sách có nốt giống như những bài mà sơ đang tập. Bên trên hát thì bên dưới tôi nhìn vào nốt. Bởi vì nốt của thánh ca dễ nên tôi tiếp thu ngay được. Sau đó thì tôi mua thêm những cuốn của Làn sóng Xanh. Nghe bài hát rồi dò theo những nốt trong đó. Dần dần cho tôi biết được trường độ, cao độ, các ký hiệu,... Đến năm lớp 12 tôi mới viết được bài hoàn chỉnh.
Những bài anh sáng tác khi đó, có bài nào anh phát hành chưa?
Chưa đâu, năm lớp 12 tôi có đăng lên mạng, nhưng đăng chơi thôi, không nghe được đâu, dở lắm (cười).
Việc Phan Mạnh Quỳnh thích sáng tác từ nhỏ, ba mẹ anh có biết không? Anh có nghĩ sau này sẽ theo nghề viết nhạc luôn chưa?
À lúc đó ba mẹ có biết tôi viết cái gì đâu. Tôi làm cũng kiểu âm thầm, chưa tự tin lắm nên cứ viết rồi để đó. Về việc theo nghề, thú thật là từ khi biết những nốt đầu tiên tôi đã xác định sau này sẽ thành nhạc sĩ. Nhưng mà không nghĩ là sẽ theo được đến tận bây giờ. Chỉ là lúc đó thích quá nên cứ thôi thúc, mách bảo tôi theo con đường này, nên là vì thế tôi học càng ngày càng dốt (cười).
Tuổi thơ của anh như thế nào? Có khó khăn gì không?
Cũng không khó khăn lắm, có điều lúc nào cũng phải luôn tay luôn chân làm việc. Cả nhà mình làm nghề bánh kẹo: kẹo cu đơ, kẹo lạc, mạch nha,... Cứ đi học về là mấy anh em nhà mình lại làm kẹo, mỗi người một việc luân phiên nhau. Không mệt gì đâu, nhưng mà mình không có nhiều thời gian để chơi như mấy đứa nhỏ khác thôi.
Anh lên Sài Gòn từ khi nào? Lúc đó anh trang trải cuộc sống ra sao?
Tôi lên Sài Gòn cuối năm 2009. Lúc đó mới bắt đầu gặp nhóm bạn 4 người. Cát-sê lúc đó là 1 tuần 150.000 đồng cho cả nhóm. Thấp quá cả nhóm không có tinh thần nên giải tán. Hàng tháng bố mẹ có gửi thêm 1,5 - 2 triệu, ngoài ra thì tôi có làm thêm một số công việc như những bạn sinh viên khác thường làm.
Sau khi "Vợ người ta" nổi lên, được quan tâm nhiều hơn thì cuộc sống của Phan Mạnh Quỳnh thay đổi như thế nào?
Trước đó thì tôi viết bài, phối khí thu âm,... để duy trì cuộc sống, lâu lâu tung mấy bài tự thu lên mạng. Ngoài đam mê ra vẫn mong có thể tạo thành quả gì đó. "Vợ người ta" như quả ngọt đầu tiên có thể cầm đến được. Nhiều người biết thì tôi cũng bận hơn. Như trước đây thì cuộc sống của tôi đơn giản lắm. Ra đường cũng không phải nghĩ gì nhiều. Giờ thì phải cẩn thận hơn một chút, đừng có bê tha quá (cười).
Là sinh viên đại học, nhưng quyết định bỏ để theo âm nhạc anh có nghĩ mình liều lĩnh quá không? Vì không phải ai theo nghệ thuật cũng thành công.
Đúng rồi. Trong lúc học kinh tế thì tôi cũng có nghĩ đến việc ngưng học để theo đuổi đam mê. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để ra quyết định. Mà dù có học tiếp cũng khó làm kinh tế lắm, tôi không có duyên. Lúc đi học lúc nào trong đầu cũng quanh quẩn giai điệu hết. Nhưng cũng không quá phiêu đâu. Vì mình có nhạc lý, có tư duy về phối nhạc, tôi sẽ duy trì ước mơ mình bằng phòng thu. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng. Nhiều năm ở Sài Gòn, tôi vẫn duy trì được cuộc sống của mình.
Có lúc nào anh cảm thấy chán vì cứ phải duy trì một thời gian dài như vậy chưa?
Cách đây 1 năm tôi có về quê để ổn định tinh thần. Ở Sài Gòn mình chỉ đủ sống chứ không có dư, dần dà trở nên mệt mỏi. Lúc đó mình mới về nhà. Lúc đó mình mới hoàn thành bài "Nước ngoài" và "Vợ người ta".
Lý do tôi trở về quê có cả tiêu cực lẫn tích cực. Lý do tiêu cực gồm: cuộc sống cứ bình bình mãi. Thứ 2 nữa là lúc đó tôi và bạn gái chia tay. Tôi stress rất là nhiều. Nhưng mà yếu tố đó cũng không bằng yếu tố tích cực. Khi mình gọi về nhà, ngoại với bố mẹ mới nói là ở Sài Gòn không được thoải mái thì về cái đã. Khi nghe thấy câu đó, trong người tôi rất là nhiều cảm xúc và tôi quyết định về. Đó là quyết định sáng suốt.
Vậy lý do anh quyết định quay lại Sài Gòn là gì?
Khi tôi thấy ca khúc có dấu hiệu hit thì phải vào lại để đáp ứng yêu cầu công việc. Như phỏng vấn với bạn nè, nếu ở ngoài đó thì mình không tham gia được.
Ở quê 1 năm, vào lại Sài Gòn có khó khăn gì với anh?
Tôi vẫn đang tìm nhà để ở. Hiện giờ tôi vẫn đang ở nhà thuê tận Thủ Đức. Mới trở lại Sài Gòn 1 tháng nên còn cập rập quá, nhưng chắc sẽ ổn định hơn.
Về chuyện lùm xùm quỵt tiền của ekip làm MV "Vợ người ta" phiên phải nháp, nhiều người nghĩ anh dùng việc này để tranh thủ PR bản thân?
Nói chung là không có ai lấy danh dự của mình ra để làm việc đó cả. Tôi muốn mọi người biết đến Phan Mạnh Quỳnh bằng âm nhạc thôi.
Hiện giờ thì cát-sê của anh đã tăng lên nhiều chưa?
Cũng có người mời show nhưng mà tôi chưa có đi. Vì tập tành, tập sân khấu cho nó chắc chút. Mình ít diễn nên cũng hơi bối rối một chút.
Nếu được nói về tính cách của mình, anh sẽ nói gì?
Chắc là điềm tĩnh. Với cả trước đám đông thật đông thì không ngại đâu, nhưng mà ít người thì dễ bị... quê. Đông người thì không biết ai nhìn mình nên tôi cứ nhìn vu vơ. Còn ít thì ai cũng nhìn, tôi cũng thấy được người ta nên là mắc cỡ lắm.
Với tính cách như vậy, Phan Mạnh Quỳnh có nghĩ mình phù hợp để hoạt động trong showbiz không?
Trong showbiz không phải ai cũng ác cả. Nên là mình sẽ theo những người hiền. Nói vui vậy thôi, tôi nghĩ nếu sản phẩm âm nhạc làm cẩn thận, hay thì người ta cũng sẽ nhắc đến mình theo một kiểu khác, không cần phải scandal gì cả.
Nhiều người nổi lên nhờ một bài, một đêm hay một scandal nào đấy, sau đấy lại "xịt" đi. Anh có sợ mình rơi vào trường hợp tương tự không? Vì có ý kiến cho rằng "Vợ người ta" là sản phẩm ăn may của anh.
Mỗi lần mình viết một ca khúc đều mong muốn đến được trái tim khán giả, nhất là các ca khúc về cuộc sống. Mình cảm thấy thích bài đó là thành công. Khi được yêu thích thì đó là ngoài dự kiến của mình. Mình cứ viết, miễn là nó hay thì ổn rồi. Còn việc ăn may thì tôi xin cảm ơn. Cảm ơn vì cuộc đời đã cho mình may mắn.
Nhiều người cho rằng ngoại hình, gương mặt của Phan Mạnh Quỳnh có nét giống Sơn Tùng M-TP. Thậm chí có người nói với chất giọng và khả năng của anh, nếu có ngoại hình sáng hơn thì tương lai sẽ còn phát triển hơn nữa. Quỳnh nghĩ sao?
Ngày nay khán giả còn cảm nhận qua con mắt nữa, nên đẹp trai như bạn Sơn Tùng là tốt nhất. Mà ba mẹ ban cho từng này thì cố gắng để cho nó đỡ xấu hơn. Mình chỉ cố gắng sao cho âm nhạc tốt nhất, chứ còn ngoại hình thì chỉ có... trời cứu. Bác sĩ cứu không nổi (cười).
Còn về chuyện tình cảm thì sao?
"Vợ người ta" cũng là điều báo mình đang... ế. Các bài hát gần như là chuyện thật của mình cả, nhưng chuyện yêu cũng đa phần là đơn phương thôi. Biết yêu từ lớp 3 rồi, kiểu tình yêu con nít ấy (cười). Người mình mới chia tay đây thì tình yêu cũng đẹp. 2 đứa yêu nhau thật đấy. Không phải đơn phương nhé. Tôi cũng duy trì được 4 năm. Nhưng cô ấy không đợi được vì nghề của tôi cũng long đong. Hiện nay cô ấy sắp lấy chồng rồi.
Sau tất cả những chia sẻ, những câu hỏi đáp, với tôi Phan Mạnh Quỳnh như "cơn gió lành" với showbiz. Chỉ mong rằng: Anh hãy luôn giữ tâm hồn này, suy nghĩ này mà hành nghề, làm nghệ thuật và cho ra những sản phẩm "hay nhất" như anh vốn muốn. Cảm ơn anh về những chia sẻ rất thật ấy và chúc anh ngày một thành công hơn.
No comments:
Post a Comment