Quy trình điều trị Xóa nhăn - trẻ hóa da với công nghệ Thermage
Một chiếc áo mặc tới 7 năm, mỹ phẩm cũng không dám dùng
Cách đây gần 20 năm, khi lấy tôi về, vì sợ mất vợ nên chồng bảo tôi cứ ở nhà chăm lo công việc gia đình, để anh ấy đi kiếm tiền. Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Bảo là ở nhà cho đỡ vất vả chứ thực ra việc gì cũng đến tay. Nhà 5 tầng, chỉ riêng việc lau dọn thôi cũng đã hết cả ngày. Tính của tôi lại cầu toàn nên mọi việc đều phải cẩn thận, cho đến khi ưng ý mới thôi.
Bây giờ nói ra thì lại bảo kể khổ nhưng thậm chí bà cô chồng vào viện, con cái bà bận rộn không đến chăm, tôi cũng chẳng nề hà. Khi ấy, bạn bè cứ bảo sao tôi lại phải khổ thế. Trong thâm tâm, tôi không có tị nạnh. Bởi tôi nghĩ đó đều là những người thân của chồng – người mà tôi yêu thương. Tôi có quan tâm, chăm sóc cho bà khi các cô chú bận rộn thì cũng có sao. Dù sao tôi cũng tự do về thời gian hơn mọi người. Hơn nữa, khi lấy nhau ai chẳng mong muốn vợ chồng hạnh phúc. Sự hài hòa của những mối quan hệ với gia đình nhà chồng chẳng phải cũng là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến hạnh phúc đó sao.
Chồng tôi kinh doanh ngày càng phát đạt, kiếm được nhiều tiền. Anh có đưa tiền để tôi mua sắm rồi chi tiêu cho bản thân. Tôi nhận nhưng để đó đề phòng sau này lỡ có việc gì xảy ra chứ không tiêu. Tính tôi giản dị, thêm nữa nghĩ lại mình không làm được ra tiền, chồng làm việc vất vả, phải suy nghĩ lo toan. Lại còn con cái nữa nên dù gia đình có điều kiện nhưng nếu mình chưng diện thì kẻ lắm điều lại bảo là đua đòi, không biết thương chồng, không biết vun vén cho gia đình.
Nói ra thì chẳng ai tin chứ suốt 20 năm qua, tôi không dám dùng mỹ phẩm vì sợ tốn kém. Mỗi lần muốn mua cái áo mới tôi đều đắn đo. Có cái áo rét tôi mặc qua 7 mùa đông. Bạn bè nhìn thấy ái ngại, tôi bảo: “Mặc vẫn còn ấm mà, tao ở nhà chứ có đi đâu, tốn tiền mua nhiều quần áo làm gì!”.
Chết đứng khi biết chồng cung phụng hàng trăm triệu cho tình nhân
Bạn bè nhiều lúc đến chơi thấy cảnh nhà như thế bảo tôi cẩn thận kẻo chồng ngoại tình. Tôi không dám nghĩ đến điều khủng khiếp này. Thực tế là chồng bận rộn với công việc, một mình tôi nuôi dạy con suốt 20 năm nay. Mà càng thành đạt thì anh càng ít có mặt ở nhà. Khi con nhỏ thì còn có nó bầu bạn cũng đỡ buồn. Bây giờ nó học đại học có nhiều hoạt động, chơi bời, nhiều lúc một mình vò võ trong căn biệt thự cao cấp mà lòng lạnh ngắt.
Tôi biết anh phải điều hành cả một công ty lớn, công việc tất nhiên sẽ nhiều nên cũng không dám đòi hỏi chồng phải ở nhà suốt với mình. Nhưng lắm lúc cũng tủi. Nhiều khi cả chiều hơn hở đi chợ, tỉ mẩn nấu những món anh ấy thích nhưng chờ mãi chẳng thấy về. Lúc về cũng lạnh nhạt, chẳng buồn ăn, chẳng buồn nói gì. Tôi chỉ hỏi han bình thường nhưng nhiều khi anh cũng nổi cáu lên: “Không kiếm tiền thì lấy cái gì mà bỏ vào mồm!”. Tôi nghe mà nhói đau trong lòng.
Nghĩ lại lời cảnh báo của bạn tôi thấy cũng dễ lắm. Tôi làm nội trợ ở nhà, lại giản dị. Quần áo không sắm, mỹ phẩm chẳng dùng, cả ngày quần quật nên tôi mới 40 mà trông già như U60. Trong khi đó thì chồng là sếp lớn, ngoại giao nhiều với các đối tác nên rất chú trọng đến ngoại hình. Anh hơn tuổi tôi nhưng trông phong độ và trẻ hơn tôi nhiều.
Nhiều khi anh về muộn mà người đầy mùi nước hoa của nữ khiến tôi sinh nghi. Một lần giặt quần áo của anh thấy hóa đơn túi xách, quần áo hàng hiệu hàng trăm triệu. Tôi hỏi thì thấy anh giật mình rằng lấy tờ hóa đơn, bảo anh ta mua hộ người bạn. Nhưng nghe chẳng logic gì cả. Tôi ngấm ngầm điều tra ra thì những món quà đắt tiền đó rõ rõ ràng ràng là mua cho ả nhân tình trẻ đẹp. Trời! Cái áo mặc 7 năm tôi còn không nỡ vứt đi. Tôi hi sinh, tiết kiệm như thế để làm gì chứ? Tận mắt nhìn thấy chồng vào khách sạn với con bé chân dài đó, tôi chỉ biết ôm con mà khóc cạn nước mắt, uất nghẹn trong lòng.
Đi thẩm mỹ để giữ chồng
Lúc đó, tôi biết nếu làm vỡ mọi chuyện thì người thiệt thòi sẽ chỉ là tôi và con tôi mà thôi. Dù sao thì con tôi vẫn cần một gia đình trọn vẹn. Thế thì phải làm sao? Tôi nghĩ lại nhiều lúc anh nhìn tôi ngao ngán, rằng sao không trang điểm cho mặt tươi tắn lên, không mua bộ quần áo cho tử tế. Rồi nghĩ lại hình ảnh ả nhân tình: trẻ trung và xinh đẹp. Trông lại tôi thì già hơn hẳn anh ta, mặt đầy nếp nhăn, trông cứ như mẹ anh vậy.
Chăm ngoan cũng chẳng bằng có nhan sắc. Một phần lỗi cũng là ở tôi, không biết cách chăm chút cho bản thân. Rõ là anh ta có cho tôi tiền để chi tiêu cho bản thân cơ mà. Thế thì bây giờ để giữ chồng tôi cần phải đẹp hơn. Thể là tôi quyết định sẽ để một phần tiền mà anh ta cho 20 năm nay, tôi dành dụm được để đi làm đẹp.
Tôi không biết phương pháp nào tốt để làm cho tôi trẻ hơn nên nhờ con tôi tìm trên mạng. Nó tìm hiểu và bảo tôi đến Thẩm mỹ Quốc tế Bally vì thấy ở đó nhiều người khen là có công nghệ xóa nếp nhăn Thermage và giúp người sử dụng trẻ hơn cả chục tuổi. Mà đây là công nghệ được nhiều người nổi tiếng trên thế giới dùng để giữ nhan sắc trẻ trung bởi không cần phẫu thuật, không xâm lấn mà hiệu quả lại ngay lập tức. “Thế liệu có an toàn không?” – tôi hỏi con bé. “Con thấy họ viết công nghệ Thermage dùng sóng RF đơn cực để tái tạo lại hệ thống collagen nằm sâu dưới da – một phương pháp được đánh giá là tác động an toàn. Lại có chứng nhận an toàn của FDA Hoa Kỳ nên mình có thể tin tưởng được mẹ ạ!” – sau khi tìm hiểu kỹ, con bé bảo tôi thế.
Được hôm nghỉ học, con bé dẫn tôi đến Thẩm mỹ Quốc tế Bally. Do đã tìm hiểu từ trước nên không mất nhiều thời gian đắn đo, tôi quyết định thực hiện luôn. Đúng như những gì con bé cho tôi xem trên mạng, chỉ sau 1 giờ xóa nhăn với công nghệ Thermage, làn da nhiều nếp nhăn của tôi đã được cải thiện trông thấy. Nếp nhăn trông mờ hơn hẳn, da tôi căng và mịn. Những vết chân chim ở khóe mắt cũng không còn rõ nữa. Con bé thốt lên đầy bất ngờ: “Trông mẹ trẻ quá mẹ ơi!”
Bác sỹ bảo sau mấy tháng nữa, làn da và gương mặt sẽ còn đẹp hơn nhiều vì lượng collagen dưới da được làm mới từ từ. Đúng như vậy thật, tôi soi gương mỗi ngày và nhận thấy làn da mình càng ngày càng mịn và căng hơn, mặt thon gọn hơn đúng chuẩn vẻ đẹp bây giờ mà con gái tôi bảo là mặt V-line.
Tôi cũng đi làm tóc, làm nail, học cách trang điểm đẹp mà vẫn tự nhiên, rồi đi mua sắm thêm nhiều váy vóc thời trang nữa. Tôi bớt thời gian làm việc nhà đi và dành thời gian để tập luyện gym, tập yoga cho cơ thể săn chắc, trẻ trung. Bây giờ tôi đi bên cạnh con gái, nhiều người còn tưởng là 2 chị em.
Sau 1 thời gian, nhìn lại sự thay đổi của tôi, nhiều đứa bạn không nhận ra. Chồng tôi sau những ngày dài đi biền biệt nay nhìn tôi lột xác thế cũng ngỡ ngàng không kém. Anh dành nhiều thời gian cho tôi, chiều chuộng tôi, dành nhiều lời khen cho tôi. Trong thâm tâm tôi không nghĩ là có một ngày tôi nhận được sự yêu thương nhiều như thế.
Thực ra, về nhan sắc bây giờ tôi cũng không kém cạnh gì ả nhân tình kia. Nhưng tôi hơn ả bởi tôi là “cơm”. “Phở” tuy ngon nhưng đỏng đảnh và “phở” cần phải có tiền mới “ăn” được. Chán “phở” rồi sẽ có lúc quay về với “cơm” nếu “cơm” đủ hấp dẫn. Bây giờ tôi không còn cun cút làm mọi việc như một osin nữa. Tôi vẫn quan tâm, chăm sóc chồng con nhưng vừa đủ và bằng sự khéo léo và tỉnh táo.
Có lẽ quyết định tha thứ và thay đổi để giữ chồng của tôi là đúng!
PV
No comments:
Post a Comment