Nếu có thể chọn lựa, tôi vẫn cá rằng chẳng một ai trên đời này lại muốn chọn cô đơn cả. Người ta sẽ lại chọn có đôi có cặp, có người để yêu thương, thậm chí là để cãi vã giận hờn. Ít ra thì cũng tương tác với thế giới sống động ngoài kia cùng với một người khác nữa.
Còn hơn là ngày ngày phải lủi thủi một mình, đi không ai ngóng, về chẳng ai trông. Những lúc buồn mà đi xem phim một mình, đi ăn một mình cũng bị cả thế giới nhìn chòng chọc như kỳ thị. Đấy, cô đơn chưa bao giờ là một sự may mắn hay niềm vui, hay niềm hạnh phúc nào cả.
Người ta cô đơn chỉ đơn giản vì buộc phải cô đơn thôi, chứ không ai muốn, cũng đừng nói như thể rằng người ta chọn cô đơn để được hạnh phúc hơn!
Nhưng người cô đơn thật ra có hàng tá nỗi buồn không tên, để mà kể có khi kể dài mãi mà không hết. Đó là tất cả mọi việc đều phải tự tay mình làm, tự thân vận động, đôi khi đến một lời thăm hỏi hoặc một lời đề nghị giúp đỡ cũng không có. Đó là những ngày lễ dành cho những gnười có cặp có đôi, còn người cô đơn thì ôm gối nhấm nháp vị cô đơn một mình.
Chưa hết, đó còn là chuỗi những câu hỏi dài dường như bất tận của những người xung quanh: "bao giờ có người yêu?", "bạn trai đâu", "bao giờ cho ăn cỗ?", "cứ định ế đến bao giờ?"…
Ơ kìa, hay thật. Vốn dĩ cô đơn đã là buồn, những nỗi buồn của sự đơn độc cứ len lỏi mỗi ngày, đôi khi viếng thăm đột ngột khiến cho người cô đơn vì cô đơn mà khóc nấc. Ấy vậy mà xung quanh vẫn đều đặn tác động những cảm xúc chẳng vui vẻ gì cho cam.
Tất nhiên, chúng ta vẫn còn bạn bè, vẫn còn gia đình, vẫn có những mối quan tâm khác. Chỉ là, khi mà bạn bè cũng có sự quan tâm riêng của họ, những mối quan hệ riêng cần chăm sóc, khi mà gia đình và người thân không thể ở cạnh bên, thì người cô đơn không chỉ cô đơn mà còn thêm cô độc nữa.
Những ngày như thế, sẽ buồn nhiều biết chừng nào…
Rồi thì vẫn là điệp khúc cũ, người cô đơn tự động viên mình, tự cấu ngắt nỗi buồn của mình ra cho nhỏ xíu, rồi cố gắng làm như chẳng có gì phiền muộn. Người cô đơn sẽ tự đọc câu cổ vũ tinh thần trong một cái thở dài. Rằng một mình thì vẫn ổn mà, vẫn tốt lắm mà, cần gì có ai đó chung đôi?
Một mình vẫn luôn tốt, luôn vui, luôn hạnh phúc. Ít nhất thì cũng phải cố gắng thể hiện ra bề ngoài như thế để người đời bớt bớt cười chê mình. Còn thực ra, trong thâm tâm vẫn mong muốn có một ngày nào đó thần Cupid để lạc một mũi tên, cắm phập vào tim để đánh thức cảm giác được yêu thương trong mình.
Chúng ta không chỉ sống vì tình yêu, nhưng nếu có tình yêu để cuộc sống này thêm tươi đẹp hơn thì tại sao lại không mong cầu? Điều mong cầu chính đáng của những người cô đơn chính là được ai đó tìm thấy và yêu thương, trân trọng.
Bởi cô đơn thực chất không vui vẻ gì đâu, buồn nhiều lắm…
No comments:
Post a Comment